Giải Mộng Đàn
Tâm linh - Truyện hay
Truyện tâm linh có thật Ma Ám Làng Tôi chương 7
Cấp bậc: Thần Tài VIP 0 (0 điểm)
Thằng Đệ. mỉm cười:
“ Sao mày nói không tin cơ mà!”
Vẻ mặt con Bích có chút thay đổi rồi trả lời:
“ Mới đầu là thế nhưng bây giờ tao tin rồi, chúng mày cho tao chơi với ,hứa là phải cho tao hỏi vong đó!”
Thằng Tuấn nó thái độ:
“ thôi mày ơi mày là con gái thì làm sao mà chơi được!”
Con Bích liếc nhẹ làm cho thằng Tuấn sợ hãi bịt miệng lại.
Tôi thấy con này cũng muốn chơi nên mới nhường chỗ cho nó.
“ Vậy mày vào đi, tao cầm đèn plas cho…”
Con Bích vỗ vai tôi cười vui vẻ rồi vào vị trí của tôi để bắt đầu trò chơi.
Thằng Đệ cũng muốn chứng minh cho con nhỏ thấy nên cũng tiếp tục đốt lên 3 nén nhang mới và lại bắt đầu đọc bài vè như lúc nãy.
Lần này bài vè vừa kết thúc thì con gió lạnh buốt lại thổi qua khiến chúng tôi rùng mình.
Con cơ lúc này run lên bần bật mà gõ vào cái tấm gỗ từng tiếng nghe rõ mồn một.
Con Bích ra hiệu cho mấy thằng biết rằng nó sẽ là người hỏi:
“ Cho chúng con hỏi hiện diện nơi đây là Thần, Thánh, hay Ma Quỷ.”
Nó hỏi rồi cười thích thú vì đã đạt được Ý nguyện của mình.
Con cơ lúc này xoay liên tục quanh cái bàn cờ rồi bất ngờ di chuyển nhanh vào chữ Quỷ.
Đám chúng tôi giật thót tim và thằng Đệ có lẽ vì hoảng sợ mà nó đưa tay hất đổ cái bàn cầu cơ.
Chúng tôi lại được phen hoảng sợ mà nhìn nhau.
Tôi vội nói:
“ Mày làm gì vậy Đệ? Mày có biết làm như thế là không tốt không?
Đáng lẽ mày phải dừng lại mà kéo con cơ đến chữ Thăng chứ!”
Thằng Đệ mặt nó cắt không còn giọt máu mà nhìn tôi:
“ Tao hoảng quá nên là trong lúc bối rối tao lỡ tay hất đổ bà cờ.
Vì tao nhớ đến lời anh tao đã nói là không được chơi với Quỷ.”
Chúng tôi thờ dài rồi bảo nhau thu dọn mọi thứ sạch sẽ ra về.
Thằng Tuỵ nó rẽ 1 hướng, con Bích vội nhảy lên xe thằng Tuấn rồi về cùng nó. Còn tôi và thằng Đệ cũng cùng nhau ra về.
Tất cả chúng tôi quay lưng bước đi nhưng không biết đằng sau lưng chúng tôi một cái bóng trắng với mái tóc xoã dài Đang đu qua đu lại trên những cành cây nhãn.
Rồi đột nhiên cái bóng trắng ấy nhảy nhanh xuống đất nhìn theo 3 hướng mà chúng tôi đã đi.
Trên khuôn miệng của nó một nụ cười mỉm tuy nhẹ nhàng nhưng rất ma quái.
Nó đưa tay chỉ về phía con đường mà tôi và thằng Đệ đang đi, sau đó lại trèo thoăn thoát lên ngọn cây và tan mất như chưa từng xuất hiện vậy.
“ Tao vào nhà trước nhé!”
Tôi nói và nhìn thân Đệ vì nhà tôi đã đến, thằng Đệ nó cũng ừ 1 tiếng rồi nhanh bước đi.
Nhà nó cách tôi một đoạn nên khi để nó bước đi một khoảng xa thì tôi mới bắt đầu vào trong nhà.
Đồng hồ lúc này đã điểm 02.00 sáng.
Tôi nhẹ tay cố gắng mở cánh cửa chính, lòng lo sợ là ông bà vẫn còn thức nên tôi nhẹ nhàng hết mức có thể.
Cũng may là lúc này ông tôi say giấc và bà của tôi chắc có lẽ cũng đang ngủ nên tôi lẻn vào nhà mà không ai hay biết.
Leo lên chiếc giường thân quen của mình, tôi cũng đã mệt nhoài rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
“ Đạt…Đạt…Đạt ơi… dậy đi con…!”
Tiếng bà ngoại gọi gấp tôi dậy vì lúc này cũng đã khá muộn giờ.
Tôi ngồi bật dậy rồi nhanh chóng thay quần áo Để chuẩn bị đi học.
Kết quả là tôi đến trễ một tiết, chắc có lẽ vì quá mệt nên sáng nay tôi dậy muộn như thế.
Sáng nào thì ông cũng đi tập dưỡng sinh ở đầu xóm với mấy ông bạn già.
Và có lẽ hôm nay bà đi chợ về muộn nên ai cũng nghĩ rằng tôi đã dậy đi học nên không ai để Ý.
Mãi khi bà về thấy xe đạp tôi vẫn còn ở nhà nên mới nhanh chân mà gọi tôi dậy.
Kết quả là tôi bị cờ đỏ ghi tên và được thầy giáo chủ nhiệm nói cho 1 trận nên thân.
Đám bạn tôi thì cũng không có đứa nào nó khá hơn tôi, Chúng nó cũng bảo may là được bố mẹ gọi dậy sớm chứ nếu không là cũng muộn học rồi.
Nhìn mặt đứa nào cũng đơ đơ, chỉ có vẻ mặt thằng Đệ là khác.
Mặt nó tái xanh lại và ánh mắt thất thần lắm.
Hôm nay chúng tôi chỉ học nửa buổi nên cũng không tụ tập gì mà nhà ai về nhà đấy.
Trước khi về đám chúng tôi có hỏi thăm thằng Đệ vì hôm nay thấy nó không Được hoạt bát như mọi hôm nữa.
Và sự thật là nó kể cho chúng tôi nghe.
“ tối hôm qua khi về đến nhà tao có đi qua cái khoảng sân trước nhà tao.
Cái hàng rào ngăn cách nhà tao và nhà của ông Hoá hàng xóm.
Nhưng cách cái tấm hàng rào ấy là miếng đất trống để trồng rau của nhà ông Hoá.
Tao đang vu vơ nhìn lướt qua cái tấm hàng rào ấy thì tao thấy rõ ràng một cái bóng trắng lướt qua rất nhanh.”
Con Bích nó bảo:
“ Có khi nào mình bị hoa mắt không, mày bảo là cái bóng trắng ấy lướt qua rất nhanh thì làm sao mày nhìn rõ được?”
Thằng Đệ chép miệng, nó đáp:
“ Không có đâu, chúng mày cũng biết cái khoảng sân trống nhà tao rồi đấy. Nó tuy không rộng nhưng rất là dài.
Và điều tao chắc chắn là cái bóng trắng ấy nó lướt qua một khoảng dài thì làm sao mà tao không thấy được!”
Con Bích nghe vậy thì gật đầu.
Tuấn nó lại hỏi tiếp:
“ Lúc đó mày có sợ không?”
Vẻ mặt của Đệ nó còn chưa hết được nét sợ hãi rồi gật đầu.
Cả bọn lại đâm chiêu ra suy nghĩ, tôi nói:
“ Có khi nào là hồn ma cô Lan không?
Mấy đứa nó quay lại nhìn tôi, nhưng cũng lại cúi mặt mà suy nghĩ.
Chả có lẽ….
Thằng Tuỵ thấy mọi thứ căng thẳng quay nên nó lên tiếng:
“ Thôi không sao đâu, mong rằng đó không phải như chúng mình nghĩ, tối nay chúng mày có lịch qua nhà thằng tổ trưởng học nhóm ấy. Hẹn gặp nhau ở đầu đường nhé!”
Chúng tôi gật đầu và cũng biết chỗ đầu đường ấy là ở đâu, và cũng bắt đầu phi xe về nhà.
Trưa hôm đó trong bữa ăn cơm tôi có hỏi dò ông ngoại về việc cây nhãn ấy.
Tôi được biết rằng ở trên xã sẽ không còn có ý định đốn hạ cây nhãn ấy nữa vì họ đã tin về vấn đề tâm linh nơi cây nhãn đó.
Chiều hôm ấy tôi mang đủ sách vở và xin phép ông bà để đi học nhóm.
Xe tôi chạy được một lúc thì cũng bắt gặp thằng Đệ nó đã đi trước tôi.
Tôi nhanh chóng chạy lại và nói:
“ Ê thằng kia sao hôm nay mày đi mà không rủ tao?”
Thằng Đệ nó ra hiệu cho tôi dừng xe lại rồi mới nói:
“ Mày làm gì mà lúc nãy tao gọi mãi không nghe vậy?”
Tôi gãi đầu nhìn nó, quả thật là lúc ấy tôi đang tắm và nhà tắm ở tít đằng sau nhà. Tôi lại bật nhạc lớn trên ti vi nên không nghe thấy tiếng nó gọi.
Bà cũng đã có nói lại với tôi nhưng tôi lại quên mất nên cố bào chữa cho mình.
“ Thế sao mày không vào nhà gọi tao đi hả?”
Vẻ mặt nó khó chịu nói:
“ Điện thoại mày để ở đâu mà trưa giờ không ai liên lạc được với mày thế?”
Tôi lấy ra trong túi cái cục sạc đã bị gãy mất một chân và bảo:
“ Tao định chiều mới ghé quán mà mua cái cục sạc khác nên máy giờ hết pin mày à!”
Nó lắc đầu rồi nhanh chóng hối tôi Mau chạy đến trạm xá của xã.
Tôi đuổi theo nó và hỏi to:
“ Ai đám ở trạm xã thế?”
Nó đáp:
“ Con Vân chứ ai?”
Tôi đơ ra mất vài giây vì chả hiểu sao con Vân lại ở trạm xá.
Chúng tôi vừa đi đường vừa hỏi chuyện nhau, sau một hồi hỏi chuyện thì tôi mới biết rằng trưa nay trên đường đi học về con Vân nó bị ngã gãy cả tay.
Cũng may là lúc đó thằng Tuấn nó chạy ở phía sau và nhanh chóng báo cho gia đình đưa con Vân đi băng bó .
Tôi suy nghĩ vu vơ vì thường là con này nó chạy xe giỏi lắm, nếu trong đám có đi học thì nó là người lướt lướt qua các con xe của chúng tôi.
Tại sao hôm nay lại có vụ việc nó bị ngã xe như thế chứ? Lạ thật.
Tôi và thằng Đệ đến nơi thì thằng Tuấn và thằng Tuỵ cũng đã có mặt ở đó.
Bố mẹ của nó thì người về nhà lấy thêm đồ đạc, người thì đi mua chút gì đó cho nó ăn.
Mấy đứa thấy tôi thì cũng hỏi rối rít khi mà trưa giờ không liên lạc được với tôi.
Sau đó lũ chúng tôi kéo đến chỗ con Vân đang nằm.
Tay trái của nó đã được bó bột và nó vẫn đang mặc nguyên bộ quần áo đi học.
Chiếc áo trắng đã bị lấm bẩn , vẻ mặt nó khó chịu chắc có lẽ vì đau lắm!
Chơi thân với con này đã lâu nên chúng tôi biết tính nó lì lắm phải đau dữ lắm nó mới chịu nằm im như thế!
Nhưng cái bản tính của nó thì không thể nào thay đổi được dù bất cứ hoàn cảnh thế nào.
“ Chúng mày đến thăm người đau mà không mang chút gì cho tao à?”
Đám con trai chúng tôi bối rối lắm,thú thật cũng là lần đầu chúng tôi đến trạm xá và cũng không biết mua gì cho nó nữa.
Tôi vội hỏi:
“ Thế mày muốn ăn gì tao mua?”
Nó cố gắng nở một nụ cười thật tươi và nói ra 2 thứ:
“ Trà sữa trân châu đường đen và một hộp bánh tráng trộn full topping…”
Mấy thằng chúng tôi há hốc miệng, chả hiểu vì sao ngày cái giây phút này đây tay nó thì bị bó lại nằm im ở đây Mà miệng nó vẫn thèm hai cái thứ ấy.
Nhưng vì để vừa lòng nó nên chúng tôi kéo nhau lại góp tiền và để thằng Tuấn đi mua cho nó và cho cả chúng tôi nữa.
Tôi và thằng Đệ lại ngồi xuống trên giường nó và hỏi:
“ Mày tay lái lụa ấy sao ngã vậy?”
Con Vân nó lắc đầu mà đáp:
“ Tao đã có kinh nghiệm hơn 5 cái nồi bánh chưng lái xe, tay lái cũng phải gọi là tay lái lụa .
Nhưng mà thật sự là trưa nay tao thấy ma chúng mày à!”
Thằng Tuỵ đứng ở cửa nghe con Vân nói vậy cũng vội đi đến để nghe nó kể.
Chuyện ly kỳ lại bắt đầu xuất hiện.
- Truyện ngôi mộ quỷ chương 8
- Truyện ngôi mộ quỷ chương 7
- Truyện ngôi mộ quỷ chương 6
- Truyện ngôi mộ quỷ chương 5
- Truyện ngôi mộ quỷ chương 4
- Truyện ngôi mộ quỷ chương 3
- Truyện ngôi mộ quỷ chương 2
- Truyện ngôi mộ quỷ chương 1
- Truyện tâm linh có thật Ma Ám Làng Tôi chương 9
- Truyện tâm linh có thật Ma Ám Làng Tôi chương 8