Giải Mộng Đàn
Tâm linh - Truyện hay
??Truyện Ma Hay [ Bức Ảnh Ma Phần 3 ]??
Cấp bậc: Thần Tài VIP 0 (0 điểm)
Khi này trời càng về khuya, gió biển thổi vào mỗi lúc môt lạnh hơn kèm theo cái vị mặn của muối đọng lại qua vị giác, nhậu được giữa chừng Tuyền lại nhớ đến cái chú bảo vệ canh ngôi miếu hôm nay mà lè nhè.
- “Nghĩ đến là thấy bực bội à. Cha già kia mắc cái giống gì mà để ý tao dữ vậy? Thiếu gì người cũng chụp hình ổng hông nói đè tao ra mà nói. Càng nghĩ tao càng thấy tức, nhìn cái mặt ổng kênh kênh là tao hông ưa rồi”
- “Thôi đi ba, đang nhậu vui tức làm cái quỷ gì ông già đó. Dô đi mày” Dôôô”
- “Mà nè, nói tao mới nhớ chứ, cha má tao cũng nói như ổng vậy đó. Trong tháng cô hồn làm gì cũng phải cẩn thận, hông thì xui lắm đó, nhất là mấy cái chuyện ma quỷ ở ngoài đường, hông chú ý dễ bị mấy người đó ám lắm đó tụi bây”
Trọng nghe đến đây thì không biết có phải Trí đang cố tình hù dọa anh với Tuyền chăng? Đoạn anh bật cười thành tiếng như chế giễu thằng bạn mình, cầm ly bia lên uống một hơi cạn sạch, thấy đá trong bịch chẳng còn là bao nên anh đứng lên đi ra ngoài mua thêm đá, chợt Tuyền từ phía sau cầm đèn pin chạy theo, để lại Trí ngồi một mình trong lều lướt điện thoại chờ đợi. Cả hai vừa đi ra thì cảm nhận ngay cơn gió lạnh từ ngoài biển thổi hắt vào người run lên cầm cập, theo bản năng hai người vội cọ xát tay vào nhau để lấy hơi ấm xoa dịu cánh tay của mình, xung quanh đây hầu như không hề có đèn đường, chỉ có ánh trăng rằm soi sáng cái không gian mờ ảo mà thôi, vì là một cái ốc đảo hoang sơ nên mọi thứ vẫn còn nhiều thiếu thốn lắm, ban đêm vô cùng yên tĩnh. Khi này dù không biết chắc mấy cái quán nước còn mở hay không nhưng Trọng và Tuyền vẫn hiên ngang soi đèn pin dò đường ở phía trước, càng đi cả hai chẳng thấy bóng dáng một ai cả dù bây giờ chỉ mới 8 giờ tối thôi, thoáng chốc trừ tiếng dép lẹp xẹp của hai người ra thì còn có thêm hai ba tiếng chân khác yếu ớt nữa vang từ phía sau lưng, Tuyền cảm nhận được có người cũng đang đi chung con đường với mình, bởi cái bóng của bọn họ hắt xuống mặt đường in hằn lên phía trước, kèm theo đó là một luồng hơi lạnh toát phà vào người, theo phản xạ anh kéo tay Trọng lách sang một bên để mấy người phía sau đi lên trước, qua đó anh cũng muốn nhìn xem mặt của đám người phía sau là ai, nhưng vì có chút lo lắng nên anh không dám quay lại nhìn. Trọng đi bên cạnh thấy khó hiểu trước cử chỉ hấp tấp của thằng bạn, thay vì lên tiếng hỏi thì đằng này, anh quay đầu lại nhìn, chốc chốc anh có chút giật mình khi thấy ba người đang đi phía sau lưng, mặc nguyên một bộ đồ màu trắng từ đầu xuống chân. Một trong số đó anh nhận ra là cái người hôm nọ mình nhìn thấy khi trên đường đến nhà thằng Trí, cảm thấy kỳ lạ vì sao bọn họ lại ăn mặc quái dị đi lanh quanh ở cái đảo này làm gì, với lại giờ này dân quanh đây đều đã đóng cửa im lìm hết rồi, có ai cúng kiếng gì nữa đâu? Thế nhưng với bản tính choai choai thích trêu gheo người khác, nên Trọng không bận tâm mấy cái chuyện ăn mặc quái dị của bọn họ, đang bước chân đi, chợt anh giơ tay lên cất tiếng nói với ba cái người kia.
- “Hềhề, Nè mấy bạn, tụi mình lại gặp nữa rồi. Trùng hợp ghê hen..”
Tuyền vẫn bước đi chậm rãi chờ ba cái người kia đi lên, thì bất ngờ nghe tiếng thằng bạn đang chào hỏi một ai đó cũng làm cho anh tò mò quay đầu lại nhìn. Khi nhận ra ba cái người hôm nọ, anh mới tạm yên tâm, cả hai đứng khựng lại lịch sự chào hỏi vì dù sao trên con đường này có thêm người đi cùng cũng bớt lo lắng hơn. Trong chớp mắt anh quên mất đi cái tấm hình chụp của mình về ba cái người biến mất bí ẩn đó.
- “Hềhề, chào người anh em, đi cắm trại mà cũng đem theo bộ đồ hoá trang nữa hả? Mà giờ này đâu còn ai cúng cô hồn nữa đâu mà đi giựt chứ. Mấy bạn cắm trại ở đâu vậy? Hay là qua nhập bọn với tụi mình cả đám nhậu chung làm quen cho vui đi. Biết đâu hợp lập thành nhóm đi giựt chung cho nó ngầu”
- “Trời, cái thằng quỷ này, nói gì nghe ghê vậy? Hết chuyện đi lập nhóm giựt cô hồn. Hàha, mấy bạn kệ nó đi, nó xỉn rồi nên nói bậy bạ vậy đó mà. Nhưng sao mấy bạn ăn mặc kỳ lạ vậy? Bộ hông sợ đi đêm ma nó thấy rồi nhát hả?”
Ba người nọ nghe đến đây thì nhìn nhau không đáp, nét mặt ai nấy đều u ám lạnh lùng nhìn Trọng và Tuyền, chợt có một người cất cái giọng nói âm trầm nghe nổi gai óc.
- “Hềhề, tụi tao có phải là người đâu. Mày còn hông nhận ra tụi tao sao?”
Cả hai nghe người kia nói mà nổi da gà, da vịt lên, nhưng vẫn chưa tin là mình đang nói chuyện với ma, bất giác Trọng bật cười thích thú, khoác tay lên vai đứa bạn rồi nói.
- “Hềhề, cái bạn này, giỡn vui ghê lun, mà đang Tháng cô hồn đừng có nói bậy, xui lắm à nghen. Vậy thôi, có gì tụi mình gặp lại sau nha, tụi tui đi mua đồ về nhậu. Bye nghen”
Dứt lời Trọng thúc giục đứa bạn đi cho nhanh vì sợ thằng Trí chờ lâu, nửa tiếng đồng hồ sau khi không thấy ai buôn bán nữa, hai người mới thất thểu quay lại túp lều. Về đến nơi, thì hai người không thấy Trí đâu cả, vội tản ra xung quanh tìm kiếm, một lúc sau thì Trọng phát hiện ra thằng bạn mình nằm ngất xỉu ngay dưới thân cây dừa cách cái lều không xa, sau khi khiêng Trí quay vào lều, làm đủ mọi cách, cuối cùng thì anh đã tỉnh lại, nhưng vẫn còn hoang mang sợ hãi lắm. Đoạn Trọng vỗ tay liên tục vào mặt đứa bạn rồi nói.
- “Nè nè, tỉnh lại chưa mậy? Uống hông có được nhiêu mà xỉn nằm phè ra ngoài đường luôn hả cha? Giờ rồi tỉnh chưa?”
Mặc cho Trọng liên tục trách móc, vì dù sao anh nói cũng đúng, Trí tuy lúc nào cũng có mặt ở những bữa tiệc nhậu nhẹt của cả đám nhưng tửu lượng của anh chỉ có giới hạn mà thôi, nhằm những lúc có hứng thú anh mới nhậu vượt chỉ tiêu đôi chút mà thôi chứ không đến nỗi say xỉn bí tỉ mà phải nằm lăn lóc ra đường như vậy? Với lại suốt cuộc nhậu từ nãy đến giờ, Trí lại uống không được bao nhiêu, chủ yếu phá mồi là chính, vậy mà lúc nãy thấy anh nằm sóng xoài bên cây dừa cũng khiến cho Trọng và Tuyền có chút khó hiểu.
- “Tụi..tụi bây ơi, ở đây có..có ma đó. Tao vừa mới bị nó nhát muốn đứng tim rồi nè. Sợ quá tao mới bỏ chạy khỏi lều đi tìm tụi bây đó. Hay là mình dọn qua chỗ khác đi, ở đây tao thấy ớn quá, xui xui nó quay lại nữa chắc tao tắt thở luôn đó”
Cả hai nghe thằng bạn nói có ma thì nửa tin nửa ngờ nhìn nhau ngơ ngác, ba người ngồi trầm ngâm giây lát thì Tuyền lên tiếng trước.
- “Mày nói ở đây có ma à? Vậy mặt mũi nó ra làm sao? Mày còn nhớ hông? Kể cho tụi tao nghe coi”
Trí lúc này vẫn không giấu được nét xúc động đầy sợ hãi, ánh mắt hoang mang nhìn trước ngó sau như đề phòng cái vong ma kia quay lại dọa mình thêm lần nữa, khi cảm thấy yên tâm, anh mới dám kể lại trong tâm trạng hồi hộp lo sợ.
Ngay khi Trọng và Tuyền đi được một lúc lâu, Trí một mình trong lều chờ đợi mệt mỏi, anh đang định nằm xuống chợp mắt một chút thì bất ngờ từ bên ngoài, có tiếng bước chân giậm xuống cát rồi hất văng cát vô lều, anh giật mình tỉnh giấc, nghĩ miên man chắc hai cái đứa bạn đang chọc ghẹo mình, Trí dụi mắt cho tỉnh táo, cầm cây đèn pin lên bước đi ra ngoài như muốn bắt quả tang hai thằng bạn quậy phá.
- “Hàha. Hai thằng quỷ này, muốn nhát tao hả? Đừng có hòng nghen. Tao biết tụi bây ở ngoài này rồi. Ra lẹ đi, ở đó mà giỡn quài.”
Thế nhưng anh kiểm tra xung quanh ngoài cái lều nhưng chẳng thấy hai thằng bạn đâu. Chốc chốc anh đang hoang mang suy nghĩ thì lại nghe có tiếng bước chân vang lên tiến lại sau lưng mình mỗi lúc một gần hơn, anh khẽ nhíu mày liền quay đầu lại nhìn, trước mắt anh, là hai cái người mặc bộ đồ màu trắng bước đi chầm chậm tới chỗ anh đang đứng, đầu cả hai cúi xuống như không muốn cho Trí thấy gương mặt.
- “Haiz, hai thằng quỷ, đi gì lâu dữ vậy? Ơ, tụi bây lụm đâu ra hai bộ đồ trắng vậy? Định nhát tao à? Tao nói trước là tao hông có sợ đâu đó. Đồ khùng”
Hai người kia nghe anh nói vậy thì lẳng lặng không đáp, cứ bước chầm chậm tiến về phía trước, Trí lúc đó không nghĩ nhiều, cứ đinh ninh là hai thằng bạn đang cố tình nhát mình cho bằng được. Đoạn anh khom xuống bốc một nhúm cát quăng thẳng về phía hai cái người đó, miệng cười lên khoái chí, dù vậy cả hai vẫn bước đi tiếp cho đến khi cách chỗ Trí tầm 2 thước. Khi này anh mới thật sự để ý thấy có gì đó bất thường, tay run run chiếu đèn pin thẳng vào mặt hai người đó, một trong hai người từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh, trong tíc tắc, Trí như á khẩu không thốt lên được gì, hai mắt lạc thần, đôi chân ngã khuỵ xuống đất khi thấy một nửa khuôn mặt quái dị ẩn hiện trong bóng tối, đôi mắt hằn lên thứ ánh sáng màu xanh tàu lá chuối, miệng ngoác ra kinh dị cất giọng nói rờn rợn.
- “Đi..đi theo tụi tao đi. Chỗ này vui lắm. Đi nhanh đi”
Trước cái nhân ảnh quỷ dị quá sức tưởng tượng của mình, anh ba chân bốn cẳng bò lếch về phía sau rồi bất ngờ vùng lên chạy thục mạng mong sao thoát khỏi cái thứ ma quỷ ấy, càng chạy anh càng nghe rõ tiếng cười khanh khách nhưng hết sức ám ảnh như xoáy vào tai mình, cho đến khi anh chạy lại gốc cây dừa, tựa lưng vào thân cây ngồi thở hổn hển vì mệt, thì bất thình lình anh lại nghe có tiếng rên rỉ văng vẳng đâu đây, người ướt đẫm mồ hôi, anh hoang mang xoay đầu nhìn tứ tung, cho đến khi cảm nhận được có thứ gì đó từ trên đầu mình nhiễu xuống. Theo quán tính, anh giơ tay vuốt lên tóc của mình rồi đưa xuống nhìn, bất ngờ một âm thanh gầm gừ vang lên trên ngọn cây làm cho anh giật mình chưa kịp nhìn cái thứ trên tay lại phải ngẩng đầu nhìn lên, ngay trên thân cây dừa, Trí kinh hãi khi thấy có một người đàn ông gương mặt xanh xao u ám, làn da nhăn nhúm, tóc tai trắng xoá, miệng nhiễu những giọt máu đỏ thẫm đang bò lổm ngổm xuống chỗ anh đang ngồi. Quá sức hãi hùng, miệng anh ú ớ kêu cứu nhưng không thành tiếng rồi nhanh chóng ngất lịm đi không còn biết gì nữa…
- Truyện ngôi mộ quỷ chương 8
- Truyện ngôi mộ quỷ chương 7
- Truyện ngôi mộ quỷ chương 6
- Truyện ngôi mộ quỷ chương 5
- Truyện ngôi mộ quỷ chương 4
- Truyện ngôi mộ quỷ chương 3
- Truyện ngôi mộ quỷ chương 2
- Truyện ngôi mộ quỷ chương 1
- Truyện tâm linh có thật Ma Ám Làng Tôi chương 9
- Truyện tâm linh có thật Ma Ám Làng Tôi chương 8
rùng rợn qúa bạn ơi
hay quá ad ơi
mđọc 12h mới phê
ớn quá
truyện đỉnh vậy
tương tác
. phát
rùng rợn qúa bạn ơi
quá đỉnh
10 điểm không có nhưng
đọc 12h mới phê
cám ơn ad
ớn quá
10 điểm không có nhưng
truyện kinh vãi
truyện đỉnh vậy
ớn quá
rùng rợn qúa bạn ơi